Disneyland 1972 Love the old s
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Yên Chi Thượng Hoa


Phan_47

Chương 97

“Thứ nữ nhà Thái quốc công và trưởng tử nhà Hàn đại nhân hòa ly.”

Hôm nay vừa ngủ trưa dậy, sau khi Oản Oản đút cho con ăn chút hoa quả, lại sai người trải một tấm thảm lên mặt đất, để thằng bé ngồi trên thảm chơi xếp gỗ, đứa bé nhỏ xíu còn chưa biết ráp lại cho khớp, chỉ biết dùng bàn tay nhỏ bé cầm lên, trái gõ gõ, phải đập đập, sau đó dùng cái răng mới nhú, ra sức gặm. Oản Oản cũng mặc kệ thằng bé, chỉ ngồi cạnh xem, thỉnh thoảng lấy miếng gỗ xếp thằng bé đem nhét vào miệng nhỏ ra, có điều cũng may thời này cũng không có nhiều mấy loại thuốc nhuộm gì kia, nàng cũng dặn không cho người ta quét lên gỗ.

“Thế nào?” Oản Oản ngẩng đầu nhìn Tình Khuynh vừa mới tiến vào, thuận miệng nói, tâm tư vẫn còn trên người con trai.

Tình Khuynh bèn đi tới, một phen bế con trai từ trên thảm lên, không để ý thằng bé nha nha kháng nghị, mãnh liệt hôn hai cái, lại dùng mặt cọ cọ, mãi đến khi con trai trây trét nước miếng lên đầy mặt hắn, mới thỏa mãn ôm vào trong lòng, quay đầu nói với Oản Oản: “Nói là trưởng tử của Hàn gia cùng tiểu thiếp hợp mưu, dùng thuốc đem nhốt nữ nhi của Thái gia trong chính phòng đến hơn bốn năm, thị tỳ của Thái thị cũng bị canh giữ, gần đây có một nha đầu trốn thoát được, chạy về Thái gia, mới đem việc này tố giác ra. Nghe nói nữ nhân Thái thị kia lúc được đưa ra khỏi Hàn phủ, thần trí đã mơ hồ không rõ, lại còn gầy trơ xương như que củi, chỉ còn thoi thóp một hơi.”

“Nghiêm trọng như vậy sao?” Oản Oản rướn thẳng lưng lên, nhìn Tình Khuynh, theo như nàng biết về Tình Khuynh, chuyện này khẳng định có đoạn sau.

Tình Khuynh một lần nữa thả con xuống thảm, lại kêu nhũ mẫu đút cho thằng bé ít nước, rồi mới đuổi mọi người ra ngoài, quay đầu nói với Oản Oản: “Chuyện này thật vừa khéo, vì sao Lục hoàng tử vừa được bỏ lệnh cấm, liền phát sinh chuyện này? Cho dù trước kia Thái thị bị nhốt thật, lại tình trạng không khỏe, Hàn gia cũng tuyệt đối sẽ không để cho người khác có cơ hội chạy đi mật báo, nói vậy nha đầu trốn thoát được kia, lai lịch không đơn giản.”

“Ruồi bọ chỉ bâu vào trứng thối, mặc kệ chuyện này là ai dẫn dắt ra, trưởng tử Hàn gia kia khẳng định cũng không phải là thứ tốt đẹp gì, bằng không chuyện này vừa tra một cái liền tra ra được, không thể giả được. Hàn gia cũng là lão hồ đồ, để mặc cho trưởng tử đối xử với tông phụ* tương lai như vậy, chuyện này chiêu cáo khắp thiên hạ, chẳng những trở mặt với Thái quốc công, chỉ sợ trong cung, cũng không có lợi cho Hàn mỹ nhân.” Oản Oản cũng không phải chưa từng nghe đến loại chuyện này, nhớ ngày đó còn ở Tầm Hương lâu, cũng nghe nói con trai của Văn Trung Hầu sủng thiếp diệt thê, cuối cùng vợ hắn đi theo Tứ hoàng tử đó thôi, nghe đâu bây giờ cũng đã sinh được hai đứa bé. Cho nên nàng cũng phải nói, chuyện này tuy trưởng tử Hàn gia kia là tên khốn kiếp, cô nương nhà họ Thái kia cũng là một đứa ngốc, cha mình là Thái quốc công, ấy thế mà bản thân mình còn có thể bị một thiếp thất bắt nạt gây khó dễ, thành ra kết cục như thế. Huống chi thời đại này cũng không phải không được hòa ly tái hôn, nàng ta lại không có con, không hề vướng bận, cho là thật bị ngược đãi đi, thì cũng nên vùng ra ngoài, về nhà tái giá mới đúng.

(*tông phụ:chính thê của con trai đích tôn. Trong tương lai chính là chủ mẫu của dòng họ)

Tình Khuynh cũng đồng ý, còn hả hê vui sướng khi người gặp họa, nói: “Hiện nay Chu gia và Tiền gia có hiềm khích, Hàn gia cùng Thái gia khẳng định là muốn trở mặt, mặc dù ở mặt ngoài có đền bù ra sao, trong lòng tất nhiên cũng có chán ghét, cho nên đối với chúng ta mà nói, đều là chuyện tốt.”

Đương nhiên Oản Oản cũng nghĩ đến điều này, nhưng vẫn có chút không yên nói: “Chàng giả bệnh cũng không ít ngày rồi, hiện nay rối loạn ầm ỹ như thế, tạm thời chắc không dây đến chúng ta, nhưng ngày sau thì không biết được.”

“Không sao!” Tình Khuynh bưng chén trà lên, lòng đã có dự tính, cười nói: “Thật đến lúc đó, bệnh của ta đã tốt rồi, lại nói, có một đoạn thời gian bọn họ đừng mong nhàn rỗi.”

Quả nhiên theo như lời Tình Khuynh, chuyện chỉ mới bắt đầu ở đó, bởi vì việc này mà Hàn gia bằng mặt không bằng lòng với Thái gia. Nhưng trong cung lại bất thình lình bùng nổ, lúc trước đại vương tử của Tình Khuynh ở trong cung trúng độc, hung thủ cư nhiên lại là Tiền lương nhân, vì thế lại có người liên tưởng đến chuyện Tình Khuynh trúng độc, phỏng chừng cũng không thoát khỏi liên quan đến Lục hoàng tử. Dù sao chỉ cần Hoàng hậu có Thất hoàng tử không-mẹ-lại-thân-thể-không-khỏe trong tay, như vậy vị trí con trai trưởng vĩnh viễn cũng không thể trở thành vật trong túi của Lục hoàng tử, hiện nay chỉ khi Thất hoàng tử chết đi, Lục hoàng tử mới hy vọng được Hoàng hậu ngó ngàng tới.

Việc này một khi được vạch trần, Hoàng hậu liền nổi giận, trực tiếp bỏ qua Hoàng đế, chửi thẳng Lục hoàng tử “mặt thiện tâm ác”, lòng dạ ác độc, không xứng với thân là hoàng tử long tôn.

Rồi sau đó, mặc kệ Lục hoàng tử biện bạch thế nào, thỉnh tội ra sao, Hoàng đế khuyên giải cỡ nào, cũng không cho hắn được gặp lại mẹ đẻ, cuối cùng hạ chỉ, bảo hắn không có lệnh không được vào cung. Trong lúc nhất thời, quan hệ giữa Lục hoàng tử và Hoàng hậu tụt thẳng xuống điểm đóng băng, liên đới đến thái độ của phủ Thừa tướng với Tiền gia còn hơn hẳn cả lúc trước đây Lục hoàng tử bị giam lỏng.

Ngay tại lúc vì Hoàng hậu trở mặt, Lục hoàng tử muốn bù lại, thì dưới cơn giận dữ, Hoàng hậu giáng Tiền lương nhân xuống thành Tiền bát tử, nguyên nhân là Tiền lương nhân cư nhiên lại dám cài tài mắt vào tẩm cung của Hoàng hậu, nay kẻ tai mắt bị bắt được, liền khai báo mọi thứ. Cho nên, tinh thần Lục hoàng tử càng ngày càng sa sút.

Thế nhưng, trái ngược với Lục hoàng tử tinh thần sa sút, bởi vì quan hệ thông gia với Thái gia thất bại, mà Hàn gia nhất thời trở tay không kịp, nên dần dần đẩy Bát hoàng tử lên đài. Nếu như nói trước đây Hàn gia thâu tóm nhiều thế gia lão tộc như vậy, chính là muốn kết đảng riêng. Thì Bát hoàng tử vừa đầy mười lăm tuổi được đưa ra trước đài, đó là thật muốn lôi kéo lòng người, mưu đồ ngôi vị Hoàng đế.

Cũng chính bởi vì Bát hoàng tử đi ra, mà vụ án Chấp Kim Ngô trước đó liên lụy đến tiểu cữu cữu (cậu nhỏ) của Oản Oản, trong vòng khoảng một tháng, liền nhanh chóng được giải quyết. Kết cục của Chấp Kim Ngô vẫn như trước không thay đổi: cả nhà bị sao trảm, nhưng Trung lũy lệnh, Trung lũy thừa dưới hắn lại được vô tội phóng thích, thậm chí hai tháng sau, Trung lũy lệnh còn trực tiếp tiếp nhận chức vụ Chấp Kim Ngô, tiểu cữu cữu của Oản Oản tất nhiên cũng theo đó mà thăng một cấp, trở thành Trung lũy lệnh. Như thế, coi như Oản Oản cũng có cái ăn nói với đại cữu cữu, mà tất nhiên tiểu cữu cữu cũng có quan hệ vi diệu nào đó với Tình Khuynh.

“Hồi bẩm chủ thượng, những người lần trước kia, là do Chu Xương phái tới.”

Lúc này là buổi họp mặt thương lượng vài tháng một lần, Tình Khuynh ngồi ở chủ vị, nghe Nghiêm Chính báo cáo, sắc mặt càng ngày càng lạnh tanh, hắn thật không ngờ, Chu Xương cư nhiên lại có lá gan lớn dám sai người lẻn vào phủ hoàng tử, tưởng muốn tìm hiểu hư thực về hắn. Ban đầu, hắn từ trong miệng Mặc Thiển và Giang Hoặc nói: Chu Xương muốn cùng hợp tác với Thừa tướng, giết chết mình, nâng đỡ đại vương tử trong cung lên kế vị, thì đã rất không vui rồi. Hiện tại lão già kia cư nhiên dám dùng thế lực của cữu cữu hắn mà đến thăm dò đứa cháu là hắn, quả thực là hèn hạ vô sỉ, chết không có gì đáng tiếc.

“Lão già kia thế lực không yếu, đặc biệt là đám ám vệ này, chắc hẳn đều là lúc trước cữu cữu ngươi giao cho lão ta.” đối với sự biến hóa của thân phận của Tình Khuynh, Mặc Thiển là không có giác ngộ nhất, cũng may Tình Khuynh cũng không thèm để ý, hai người thế mà vẫn ở chung hòa hợp. Lại nói Mặc Thiển bỏ qua cuộc sống yên bình, đến bán mạng cho mình, ngoài miệng Tình Khuynh không nói, nhưng trong lòng cực kỳ cảm kích.

“Không sao.” Tình Khuynh lạnh như băng nói, cố đè xuống ngọn lửa trong lòng, có cái gì mà hắn chưa trải qua chứ, sự kiên nhẫn của hắn so với người khác cũng không thiếu, “Giang Hoặc, đợi sau nhiệm vụ này, ngươi tự mình đi đến Lưỡng Giang một chuyến, đem vật đó trên tay Câu Trì về đây, nếu hắn đã khăng khăng một mực chạy theo Thừa tướng, còn cùng Chu Xương đi lôi kéo Chương Tụ, thì phải làm cho tốt để còn chuẩn bị bị ta giết chết. Chu Đại lang, ngươi đi báo cho Quỷ Diện: có thể động thủ.”

Giang Hoặc và Chu Đại lang cùng chắp tay thưa vâng.

“Trương tiên sinh lần này cũng không cần phải ra ngoài, mấy ngày nay trên triều đình cực kỳ ầm ỹ, sợ là rất nhiều chuẩn bị của chúng ta đều phải trước thời hạn, cũng là ta dự tính không đủ, không ngờ lão Bát còn nhỏ tuổi, thế mà cũng có tâm kế như thế.” Tình Khuynh quay đầu nhìn Trương Hoàn vừa mới dưỡng thương xong, nói.

Trương Hoàn tự nhiên mừng rỡ ở lại, lần trước vợ hắn thấy hắn bị thương, thiếu chút nữa khóc ngất, gần đây vẫn nên an phận một chút mới được.

“Tiên sinh vẫn nên tìm cách ổn định Chương Tụ, hiểu rõ chuyện kia của Câu Trì, hắn liền không động được.” Tình Khuynh lại nhìn đến Xảo Biện tiên sinh, dặn dò.

Xảo Biện tiên sinh gật gật đầu, hết sức vui mừng nhìn Tình Khuynh, chỉ hơn một năm, mà vị tiểu chủ tử này của mình đã thoát thai hoán cốt rồi, chẳng những ánh mắt nhìn xa trông rộng, lại còn quyết đoán thận trọng. Chắc chắn một thời gian sau, ắt sẽ là một vị minh quân.

“Bảo Tăng Hà Tất có việc gì có thể tiếp xúc với Trung lũy lệnh Hách Nhân Nghĩa, người này có thể tin cậy.” Tình Khuynh bỗng nhiên nhớ tới Tăng Hà Tất được thả ra ngoài âm thầm tiếp quản binh lực, nhưng lại kém hơn ở Nam Đô, làm chuyện gì cũng không tiện. Nếu tiểu cữu cữu của Oản Oản là một người thông minh, như vậy chuyện ngày sau cũng dễ xử lý hơn nhiều.

Bởi vì chuyện của Hách Nhân Nghĩa chỉ có Chu Đại lang và Nghiêm Chính biết được, cho nên những người còn lại tạm thời không rõ ràng lắm, vẫn là Tình Khuynh giải thích liền thông suốt, mới biết được sự tình ấy thế mà trùng hợp đến vậy. Phải biết rằng, bố trí phòng vệ ở Nam Đô chủ yếu đều do Chấp Kim Ngô chấp chưởng, Trung lũy lệnh tương đương với phó thủ lĩnh của quân phòng thủ Nam Đô, nếu an bài tốt, tương lai hắn thay thế Chấp Kim Ngô, đối với Tình Khuynh mà nói thì không thể tốt hơn rồi.

“Về sau tin tức cũng không cần phải phiền toái như vậy nữa, có thể đi đến Kim Ấn Bảo lâu, Thuận Phát Mễ Lương điếm, vài cửa tiệm vải của Chu thị cũng được. Đến lúc đó ta sẽ đưa cho các ngươi tên và địa chỉ liên lạc.” Những chuyện này Tình Khuynh cũng không giải thích, hắn không muốn cho người khác biết, đại cữu cữu cùng với thúc thúc của Oản Oản đều tham gia vào trong. Những cửa tiệm này, tuy ông chủ chân chính phía sau đều là cữu cữu hoặc thúc thúc của Oản Oản, nhưng ở mặt ngoài, đều hoặc nhiều hoặc ít, có liên quan đến Thái gia, Chu gia, có thể ngăn trở không ít chuyện cho bọn họ. Đây cũng là điều kiện tiên quyết Oản Oản nguyện ý để Tình Khuynh lợi dụng.

Mọi người xem như thương lượng thỏa đáng, vài người họ phân từng nhóm đi ra ngoài, duy chỉ có Mặc Thiển là Tình Khuynh để lại, hai người ngồi cùng nhau, trầm mặc một lát.

“Hắn nói nhờ ta cám ơn ngươi.” Mặc Thiển chợt ngửa đầu, đổ nước đã lạnh trong chén ra.

“Không dám, chỉ là tiện tay mà thôi, huống chi Tôn lão với hắn cũng không phải là chỗ không quen biết.” Tình Khuynh do dự một lát, liền hỏi: “Nữ nhân kia quả thật không tốt sao?”

Mặc Thiển thở dài, sắc mặt cũng không tốt, một tay xoay xoay chiếc chén rỗng, nặng nề nói: “Vẫn chưa tỉnh, Tôn lão nói, có khả năng cả đời cứ như vậy, cũng có khả năng nói không chừng một ngày kia sẽ biến mất.”

“Trục Yên hắn...” Tình Khuynh biết có hỏi cũng vô ích, nếu nữ nhân kia không tốt, nhất định hắn cũng sẽ không tốt, trước kia chưa từng hiểu rõ, nhưng hiện nay, hắn có Oản Oản, có con trai, nên đã hiểu hết, đặt mình trong hoàn cảnh của hắn, nếu Oản Oản bị trọng thương, lại còn hôn mê đến nay, hắn phỏng chừng đã sớm điên rồi, nói không chừng cùng Oản Oản đi tìm chết, cũng làm được.

Tất nhiên Mặc Thiển cũng hiểu Tình Khuynh, một phen vỗ vai Tình Khuynh, xem như an ủi, nói: “Chỉ cần không tới ngày đó, hắn tất nhiên là tốt, ngươi cũng đừng buồn lo vô cớ.”

Tình Khuynh rũ mắt xuống, không tiếp lời hắn, ngược lại nói: “Chuyện này, đừng cho Oản Oản biết, coi như... coi như không có tin tức của Trục Yên đi.”

Chương 98

Không ai ngờ được, trong ngày hè nắng chói chang mà lại có một tiếng sấm khiến người kinh hãi đến thế. Ngay cả Tình Khuynh vẫn luôn đang an bài sắp xếp, trong nháy mắt đầu óc cũng bối rối, Oản Oản thì càng không ngờ được sự tình lại phát triển đến mức này, Bát hoàng tử đột nhiên phát bệnh nặng đã hoăng* rồi.

(*hoăng: thời xưa gọi chư hầu hoặc các quan to chết là hoăng.)

Kỳ thực, mới đầu Bát hoàng tử cũng chỉ bị nhiễm phong hàn, rồi sau đó không biết tại sao lại càng nghiêm trọng, Hàn mỹ nhân tìm không biết bao nhiêu thái y. Vậy mà mắt thấy Bát hoàng tử gầy yếu hẳn đi, sau đó từ từ suy yếu, cho đến ở một buổi trưa ngày nào đó, chết tại tẩm cung Hàn mỹ nhân, lúc chết vừa mới mười lăm tuổi, ngay cả chính phu nhân cũng chưa lấy, càng đừng nói tới xuất cung khai phủ.

Bát hoàng tử chết, đối với Hàn gia mà nói, có thể tưởng tượng được là đả kích lớn cỡ nào. Hàn mỹ nhân vốn cũng từng mất một đứa con trai, hiện nay ngay cả hy vọng cuối cùng cũng không còn. Một thời gian trước, bà ta còn đang hả hê vui sướng khi người gặp họa, nhìn Lục hoàng tử cùng Hoàng hậu trở mặt, chỉ có thể lui ở trong phủ không đạt được gì, còn khiến cho Hàn gia ở trên triều đình chiếm được không ít lợi thế, ngay cả rất nhiều đại thần trong triều cũng bắt đầu từ từ dao động, thái bình trong lòng cũng dần hướng về phía Bát hoàng tử còn đương tuổi thanh xuân hăng hái. Lại thấy Thất hoàng tử đang chết dở sống dở treo mạng nằm liệt trong phủ hoàng tử, từ lâu đã không người thăm hỏi, thậm chí ngay cả con trai cũng đã đưa qua cho Hoàng hậu, nói không chừng ngày nào đó Thừa tướng liền chuẩn bị “bỏ cha giữ con”.

Nhưng đắc ý không được vài ngày, bầu trời liền sụp đổ, trong nháy mắt Hàn mỹ nhân cùng Hàn phủ dường như liền suy sụp, lại thêm bào thai của Hàn lương nhân khó giữ, thời gian trước còn đẻ non một vị công chúa, thân thể càng không tốt. Bát hoàng tử chết liền giống như họa vô đơn chí (tai họa không đến một lần), đánh cho Hàn gia không còn sức chống đỡ, phỏng chừng ngay cả địa vị vốn có cũng không bảo trụ được.

“Cư nhiên thế mà đã chết.” Oản Oản nằm trên giường, nhìn đỉnh màn, không nhịn được lẩm bẩm.

“Ta cũng cho rằng, trước mắt hắn sẽ là đối thủ mạnh nhất của lão Lục, ít nhất có thể giằng co được một khoảng thời gian, cũng có thể kiềm chế được Thừa tướng. Nào ngờ...” Tình Khuynh lắc đầu, kế hoạch ban đầu gần như đều bỏ đi, ngày mai hắn phải tìm Xảo Biện tiên sinh bố trí lại một lần nữa mới được.

Oản Oản nghiêng người qua, ôm lấy cánh tay Tình Khuynh, thở dài: “Vẫn còn rất trẻ, hơn nữa Hàn mỹ nhân là một nữ nhân cường thế như vậy, sợ cũng đã bảo hộ quá mức, dù đứa nhỏ có thông tuệ đến thế nào thì cũng chỉ là một đứa nhỏ, như vậy việc “mua bán tùy tiện” này vội vàng đổ lên đằng trước, đã quá nóng vội rồi.”

Thật ra, Tình Khuynh vẫn chưa gặp qua hai người gọi là huynh đệ này, hắn vẫn luôn giả bệnh, vẫn luôn nhẫn nại vùi trong hậu viện nơi chính phòng này, chẳng những chưa từng gặp huynh đệ, mà ngay cả Hoàng hậu Thừa tướng cũng chưa. Hắn chỉ mới tiếp xúc với thái y và thái giám, cung nữ, cùng với các quản gia của đại thần phái tới. Về phần tính tình của mỗi huynh đệ, Thừa tướng đa mưu túc trí, Hoàng hậu tàn nhẫn ngu xuẩn, đều là Xảo Biện tiên sinh cùng phụ tá khác giảng thuật cho hắn nghe.

Đương nhiên, lập trường bất đồng, trong lời báo lại của đám phụ tá khó tránh khỏi có chênh lệch chút ít. Nhưng vị này Bát đệ này của hắn, ngay cả Xảo Biện tiên sinh cũng khen ngợi qua là hiền tài. Tuổi không lớn, chẳng những đọc thuộc sử thi kinh văn, mà còn đã từng đọc qua rất nhiều sách, đặc biệt rất có hứng thú với thuỷ lợi nghề nông. Còn nhớ rõ lúc đó tiên sinh có nói, nếu ngày sau hắn có thể vững vàng ngồi lên ngôi vị Hoàng đế, như vậy vị Bát đệ này chính là hiền thần tốt nhất. Chẳng những hắn có thể giúp mình quản lý chính sự, còn có thể làm chút chuyện thực tế vì quốc gia vì dân chúng. Hơn nữa thân phận Bát đệ cao quý, ngày sau cho dù làm Tuần Sát sứ, cũng có thể chấn trụ quan viên một phương. Chỉ tiếc... trời cao đố kỵ anh tài.

“Chuyện này không đơn giản.” Tiếc thì tiếc thế thôi, Tình Khuynh còn chưa đến mức thương cảm vì một người chưa từng gặp mặt. Ngược lại thông qua việc này, hắn càng nhìn ra manh mối phía sau, “Lục hoàng tử vừa bị giáo huấn, Bát hoàng tử liền chết, điều này khiến người khác có hai loại ý tưởng. Một là Lục hoàng tử không nhìn nổi Bát hoàng tử chính thức tham chính, ngầm hạ sát thủ, dù sao hắn cũng không phải không có tiền án; hai là Thái gia trở mặt cùng Hàn gia, có khả năng vì chuyện lúc trước mà đầu nhập vào Thừa tướng, dù sao Hàn gia còn chưa kịp bố trí phòng vệ với Thái gia. Mà bắt đầu từ chuyện Tiền gia gặp chuyện không may, đến chuyện Thái gia Hàn gia trở mặt sau này, Thừa tướng vẫn không hề ra mặt, hơn nữa trong khoảng thời gian này trong hoàng cung vẫn luôn có lời đồn, nói là chuyện lúc trước Thái lương nhân sinh non, có bóng dáng của Hàn gia, bên cạnh đó, Thừa tướng càng tách mình ra ngoài.”

“Cho nên nói, chuyện liên tiếp xảy ra như vậy, rất có khả năng là Thừa tướng ở giữa gây trở ngại?” Oản Oản kinh ngạc ngẩng đầu, mặc dù nàng sống mấy đời, nhưng dù sao cũng đều là ở trong chốn yên hoa ngõ hẻm, có từng trải thế nào, bất quá cũng chỉ là một nữ tử khuê các, huống chi ở mỗi kiếp nàng đều chết sớm, còn chưa đến được cảnh giới ‘duyệt tẫn thiên hạ’. (nhìn rõ hết thiên hạ)

Tình Khuynh vươn tay ôm trọn Oản Oản, cằm tỳ lên trán nàng, đầu tiên là vô cùng thân thiết cọ cọ, rồi sau đó nói tiếp: “Những chuyện này, có bóng dáng Thừa tướng, có bóng dáng ta, nhưng chủ yếu là, Tiền gia cùng Hàn gia xác thực có chuyện. Nếu không phải chính bọn họ không làm chuyện hổ thẹn, người khác cũng không dễ dàng bắt được nhược điểm gì. Chỉ trách, bọn họ quá tham rồi...”

Oản Oản nhớ lại ngày ấy ở trong điện của Hoàng hậu, nhìn thấy hai vị hoàng tử, lúc này một vị bị Hoàng hậu vứt bỏ, một vị vẫn là thiếu niên thanh xuân, liền đã hồn về cửu thiên, không khỏi lo lắng ôm lấy Tình Khuynh nói: “Vậy là muốn đẩy chàng ra a...”

Tình nghiêng người ôm chặt lấy Oản Oản, nhìn ánh nến lay động trên màn, không nói gì...

***

Đám tang của Bát hoàng tử tổ chức rất long trọng, vì Bát hoàng tử đang ở trong cung, vẫn chưa khai phủ, cho nên Oản Oản cũng mang theo Mạnh thị vào hoàng cung phúng viếng, thuận tiện cũng đi gặp vị mà Tình Khuynh cố ý dặn dò phải giao hảo: Tăng bát tử, mẹ đẻ của Tứ hoàng tử.

Một đường ngồi xe ngựa, tâm tình Oản Oản cũng có chút sa sút, thoáng vén rèm cửa sổ lên, nghĩ đến lần trước lúc vào cung, chiếc xe ngựa Tiền gia kia uy phong cỡ nào, ngay cả mặt mũi của nàng là thứ phu nhân của hoàng tử mà cũng dám đánh. Nhưng hôm nay thì sao? Lục hoàng tử suy thoái, Tiền gia bị đả kích hơn phân nửa, Tiền lương nhân biến thành Tiền bát tử, thậm chí không bằng cả Hàn lương nhân chỉ sinh được công chúa. Nhưng Hàn gia so với Tiền gia thì thế nào, tuy rằng còn ở tại vị trí, nhưng lại không còn chỗ dựa duy nhất, có lẽ tương lai Lục hoàng tử một lần nữa nổi dậy, Tiền gia còn có thể dựa vào, nhưng cho dù Hàn gia hiện tại có sinh thêm một hoàng tử nữa cũng không còn kịp.

Oản Oản buông màn, cúi đầu nhìn đĩa hoa quả khô đặt trên bàn con, trong đó có một loại mà con trai thích gặm nhất, thân thể mềm mại nho nhỏ của thằng bé, thích nhất là bò tới bò lui trên thảm, sau đó bò đến bên cạnh nàng, ngẩng đầu, tròn xoe đôi mắt thật to thật đen, khóe miệng hồng hồng non mịn nhếch lên, cười đến ngây ngô, bàn tay nhỏ bé quơ loạn xạ, muốn nàng đút cho nó một quả khô. Quả khô vỏ cứng ít nước ngọt ngọt mềm mềm, là những quả táo phơi nắng thành, mỗi lần được ăn, thằng bé đều ăn đến dính đầy mặt, nhưng nó lại cố tình không thích cho người khác rửa mặt, tắm cho nó, nó liền bày ra vẻ mặt chực khóc, thoạt nhìn rất đáng thương, khiến lòng nàng liền nhũn ra.

Nhất định Tình Khuynh sẽ khiến cho một nhà họ đều an bình, Oản Oản thầm nghĩ, thế giới này biến hóa quá lớn, chỉ hơi chút sơ ý liền không còn đường quay đầu. Lúc ban đầu, nàng vốn không hề sợ hãi, bởi vì nàng chỉ có hắn, mà hắn cũng chỉ có nàng, dù trên đường đến hoàng tuyền, hai người cũng có thể nắm tay nhau. Nhưng hôm nay thì sao? Con trai còn nhỏ như vậy, làm sao nàng có thể cam lòng cho được...

Tâm tình càng nặng nề, Oản Oản không cần giả vờ cũng khiến người khác thấy tâm trạng nàng không tốt. Vào tới hậu cung, liền mang theo Mạnh thị đi theo cung nữ tiến vào thiên điện tẩm cung của Hoàng hậu. Lúc này còn sớm, nhưng đã có không ít thân quyến của quan gia, thậm chí ngay cả lão mẫu thân của Thái quốc công - Tưởng lão thái quân cũng đã đến, nghe nói năm nay cũng đã tám mươi tuổi, nhưng nom vẫn còn khỏe mạnh như trước. Lúc Oản Oản đi vào, bà ta còn đang nhẹ nhàng nói chuyện với con dâu là Triệu phu nhân ở bên cạnh.

Nhà Thái quốc công cũng thật kỳ lạ, tuy bọn họ thân là thế gia lão tộc, có gần mấy trăm năm lịch sử, nhưng bất luận là đích tử hay thứ tử, rất ít ai lấy cô nương nhà cao cửa rộng làm vợ, đều thích cưới nữ tử nhà giàu mới nổi hoặc gia đình thư hương, tính tình tướng mạo đều tốt. Nam tử Thái gia cũng không dựa vào nữ tử và nhà vợ, bọn họ càng tin tưởng vào tài hoa và công trạng của bản thân, cũng càng tin tưởng vào phẩm tính tốt của nàng dâu, có thể dẫn dắt con cháu, kéo dài hậu duệ. Hiển nhiên, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu mà đến nay Thái gia vẫn không sụp đổ.

Oản Oản đáp lễ với vài vị thân quyến đứng dậy hành lễ với nàng, hiện tại vị trí của nàng rất kỳ diệu. Bảo thứ phu nhân từng bị người xem thường, nay vì Lục hoàng tử tạm thời thất thế, Bát hoàng tử huân lạc, mà bắt đầu trở nên có chút tôn quý. Dù sao hiện tại Hoàng hậu đang nắm trong tay con trai của Thất hoàng tử, trước không nói Thừa tướng có khả năng ‘bỏ cha giữ con’ hay không, mà chỉ cần Thất hoàng tử còn chưa chết, vẫn còn là con trai của Hoàng đế, lại không bị chán ghét vứt bỏ, thì sẽ không thể không một lần nữa lọt vào mắt mọi người.

Oản Oản đi đến trước mặt Tưởng lão thái quân hành lễ một cái, rồi lại thi lễ với phu nhân quốc công. Họ lớn tuổi, địa vị lại cao hơn nàng, tuy bản thân chiếm vị trí thứ phu nhân của hoàng tử, nhưng dù sao Thất hoàng tử không tham chính, cho dù có phong hào, nhưng bên ngoài cũng là bộ dạng nửa sống nửa chết, tạm thời nàng vẫn chưa có vốn liếng để tùy tiện.

“Nhanh nhanh đứng lên! Làm tổn thọn lão bà này mất.” Tưởng lão thái quân liền nhấc tay lên, vội vàng nói, Triệu phu nhân vội đi tới giữ chặt tay Oản Oản.

Oản Oản trong lòng âm thầm bĩu môi, nói thật dễ nghe, lễ đã hành xong đầy đủ rồi mới nói lời này, nói vậy Thái gia cũng không xem trọng Thất hoàng tử Tình Khuynh.

“Ngài và Triệu phu nhân đều là trưởng bối, nào có tiểu bối nào không hành lễ với trưởng bối chứ?” Oản Oản cười khẽ, lặng lẽ rút tay về, một thân y phục sắc trắng lại làm tăng thêm hai phần nhan sắc. Nàng vốn còn trẻ, sinh con xong lại khôi phục tốt, khiến diện mạo vốn tinh thuần, chẳng những thấm đượm vẻ quyến rũ thành thục của nữ tử, còn trộn lẫn nét thùy mị mà người mẫu thân bình thường nên có. Nhắc tới thì dường như phức tạp đấy, nhưng khí chất đó thật sự đã thu hút ánh mắt người khác.

“Ngươi đứa nhỏ này cũng thật đa lễ.” Tưởng lão thái quân không lên tiếng, ngược lại Triệu phu nhân lại ra vẻ trưởng bối, khiến Oản Oản thầm chế giễu.

Đợi Oản Oản hành lễ xong với vài vị trưởng bối của hoàng thất, những người còn lại trong phòng cũng đi lên hành lễ với Oản Oản. Đối với các nàng, Oản Oản cũng làm ra bộ dáng, hiện tại nàng không muốn chọc phiền toái cho Tình Khuynh, nhưng thân phận của nàng ở đây, yếu ớt cũng không phải một ngày rồi, tất nhiên nàng không hiền lành mà cho miễn lễ. Còn lại những vị thân quyến của đại thần kia, lúc này đều đang ở giai đoạn đứng nhìn, dẫu sao dù chỉ có Thất hoàng tử có hy vọng, nhưng không phải hắn bị bệnh sao, nếu ngày nào đó chết đi, vị Bảo thứ phu nhân này cũng không có gì đáng để nịnh bợ.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .